Nhật Ký Công Chúa
Phan_30
Choáng!
"BÀ! Cháu sẽ không đi Dạ hội cuối năm với một ai khác ngoài anh Michael đâu!" - mình quả quyết.
Mà này, làm như có ai chịu mời mình đi Dạ hội cùng không bằng.
"Dù có thật thế đi chăng nữa thì cháu cũng không bao giờ được để cậu ấy biết điều đó, hiểu chưa!" - cấp độ gay gắt của bà tăng tiến dần - "Cháu phải luôn khiến cậu ta nghi ngờ tình cảm của cháu với mình, phải luôn khiến cậu ta phục tùng trước cháu. Đàn ông rất thích cảm giác đi săn, và một khi họ bắt được con mồi họ sẽ nhanh chóng chán. Đây. Cầm lấy đọc đi. Ta tin cuốn sách này thể hiện rất rõ quan điểm của ta".
Nói rồi bà rút ra một cuốn sách từ cái túi Gucci và đưa cho mình. Mình đã phát hoảng khi nhìn thấy cái tiêu đề.
"Jane Eyre?" - thật không dám tin vào mắt mình nữa - "Bà, cháu đã xem phim này rồi. Nhưng xin lỗi chứ cháu thấy đấy là một bộ phim rất chán".
"Phim thì nói làm gì" - bà phấy tay - "Hãy đọc quyển sách đó đi Amelia, cháu sẽ học được vài điều bổ ích về mối quan hệ giữa đàn ông và đàn bà ở đó đấy".
"Bà ơi" - mình đang cố làm cho bà hiểu là bà đang đi sau thời đại lắm rồi - "Cháu nghĩ ngày nay muốn biết đàn ông và đàn bà đối xử với nhau như thế nào thì cần phải đọc cuốn Đàn ông đến từ sao Hỏa, Đàn bà đến từ sao Kim".
"HÃY ĐỌC ĐI!" - bà thét lên, to đến nỗi con Rommel sợ chạy quắn đít, chui tọt trốn sau chậu cây cảnh ở góc phòng.
Thề là mình không hiểu kiếp trước đã làm gì mà để kiếp này phải chịu đựng một người bà như thế này. Bà nội của Lilly phải nói là thần tượng bạn trai Boris của cậu ấy. Bà luôn gửi tặng cho Boris rất nhiều kẹo. Còn bà mình? Luôn tìm mọi cách bắt mình chia tay với người bạn trai mà mình mới hẹn hò được đúng 25 ngày.
Còn 7 ngày, 6 tiếng, 42 phút nữa là mình sẽ được gặp anh ấy rồi.
Q.4 - Chương 4: Thứ 3 Ngày 13 Tháng 1 .lịch Trình Hoàng Gia
8h sáng - 10h sáng
Bữa sáng cùng hội nhà văn Shakespeare của Hoàng gia Genovia
Quyển Jane Ery phải nói là siêu chán - toàn là thấy nói về trại trẻ mồ côi, những kiểu tóc xấu xí và những cơn ho muốn thối phổi
10h sáng - 4h chiều
Họp cùng Nghị viện Genovia
Tiếp tục vật lộn với cuốn Jane Ery - cô ta hiện đã kiếm được việc làm quản gia trong nhà một ông chủ giàu có, Mr. Rochester. Cái ông Rochester này cực kì gia trưởng, giống như Wolverine và anh Michael
5h chiều - 7h chiều
Tiệc trà với bà và vợ thủ tướng Anh
Mr. Rochester phải gọi là cực kì kool!!!Phải liệt ông ý vào danh sách Những người Đàn ông quyến rũ của mình mới được, xếp giữa Hugh Jackman và anh chàng người Croatia trong phim ER.
8h tối - 10h đêm
Bữa tối nghi thức cấp cao với thủ tướng Anh và gia đình
Jane Ery phải gọi là cự kì ngu ngốc! Không phải là lỗi của Rochester. Tại sao cô ta lại nhỏ mọn với ông ý như thế nhỉ?
Và bà cũng đừng có mắng mỏ mình vì tội đọc sách tại bàn ăn thế chứ. Ngay từ đầu chính bà là người ép mình đọc cuốn sách này mà!!!
Còn 6 ngày, 11 tiếng, 20 phút nữa là mình sẽ được gặp anh ấy rồi!!!
Thứ 4, ngày 14 tháng 1
3h sáng trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia
Giờ thì mình đã hiểu tại sao bà lại đưa cho mình cuốn sách này rồi. Nhưng vấn đề là lý do Mrs. Fairfax cảnh cáo Jane Ery không nên quá gần gũi với Mr. Rochester trước lễ cưới là vì thời đó chưa hề có biện pháp phòng tránh thai.
Nhưng dù sao mình cũng phải hói ý kiến của Lilly về chuyện này mới được. Cá nhân mình cảm thấy lấy một nhân vật tiểu thuyết ra để làm mẫu cho người thật thì có vẻ hơi phi hiện thức, nhất là khi cuốn sách ấy được viết từ năm 1846.
Mình có thể rút ra được cốt lõi điều Mrs. Fairfax muốn nói là: không được theo đuổi con trai. Theo đuổi con trai là xấu, là thui chột bản thân. Điều đó có thể dẫn đến những điều khủng khiếp như: nhà bị phóng hoả, tay bị cắt cụt, mắt bị mù... Hãy biết tự trọng một chút, đừng để chuyện đi quá xa trong đêm trước đám cưới.
Mình hiểu được điều đó. Hoàn toàn hiểu.
Nhưng anh Michael sẽ nghĩ sao khi tự dưng mình không gọi điện nữa?? Nhỡ đâu anh ý suy ra rằng mình không còn thích anh ý nữa thì sao? Trong khi mình nào có điểm đặc biệt gì đâu? Lại còn quên cả sinh nhật của bạn trai nữa chứ! Mình không hề có tài cán gì cả. Chưa kể mình là một công chúa.
Có lẽ mình đã hiểu được ý của bà. Có lẽ đó là cách người ta vẫn thường làm để giữ bạn trai bên mình.
Giờ mình cũng chẳng biết nữa. Nhưng rõ ràng cách đó rất hiệu quả với ông. Và với cả Jane nữa. Có khi mình cũng phải thử thôi.
Nhưng sẽ không dễ dàng tẹo nào. Giờ mới 9h tối ở Florida thôi. Không biết giờ anh Michael đang làm gì nữa. Biết đâu chừng anh ấy đang đi tản bộ ngoài bãi biển và tình cờ gặp gỡ một cô nhạc sĩ vô gia cư xinh đẹp nào đó thì sao? Cô ấy sẽ mê hoặc anh ấy bằng tiếng đàn du dương mất. Mình thậm chí đến tennis còn không biết chơi, nói gì đến đàn.
Dám chắc cô ấy sẽ ăn mặc rất khêu gợi cho mà xem, kiểu như ca sĩ Jewel ấy. Làm sao có chàng trai nào có thể đi tiếp được khi nhìn thấy một cô gái xinh thế trước mặt cơ chứ.
Không. Bà và Mrs. Fairfax đã đúng. Mình phải kiềm chế bản thân lại thôi.Phải kìm nén không gọi điện cho anh ấy nữa. Khi mình tỏ ra bí ẩn và khó tìm, bọn con trai sẽ phát điên lên, giống như trong Jane Ery vậy.
Nhưng không đến nỗi cực đoan đến độ thay tên đổi họ,chạy đến sống nhờ anh em họ xa như cái cô Jane đó làm. Như thế thì quả là hơi quá đà!
5 ngày, 7 tiếng và 25' nữa là mình sẽ được gặp lại anh ý.
Thứ 4, ngày 14 tháng 1 Lịch trình Hoàng gia
8h sáng - 10h sáng
Bữa sáng với Hiệp hội Dược sĩ Genovia
Cực kì mệt mỏi! Thề rằng đây sẽ là lần cuối cùng mình thức suốt đêm để đọc một cuốn tiểu thuyết từ thời thế kỉ 19
10h sáng - 4h chiều
Họp cùng Nghị viên Genovia
Cuộc bỏ phiếu bầu cho việc có nên hay không nên lắp đặt đồng hồ tính phí đỗ xe. Bộ trưởng Bộ Tài chính tuyên bố Genovia sẽ phải lắp những chiếc đồng hồ đó nếu không muốn bị xoá sổ khỏi bản đồ thế giới!!! Yeahhhhhhhh
5h chiều - 7h tối
Họp cùng Nghị viện Genovia
Vẫn tiếp tục cuộc bỏ phiếu. Rất muốn "chuồn chuồn" ra ngoài làm một ly nước cam nguyên chất. Nhưng e rằng nếu làm vậy sẽ tỏ ra thiếu thiện chí và không tập trung.
8h tối - 10h đêm
Họp cùng Nghị viện Genovia
Không chịu nổi nữa rồi. Cuộc bỏ phiếu này tẻ nhạt quá.Anh René vừa ló đầu vào nhe răng ra cười nhạo mình. Cứ cười đi! Anh sẽ chẳng bao giờ được ngồi vào cái ghế cầm quyền đất nước này đâu.Thứ 5, ngày 15 tháng 1
Bữa tối cao cấp cùng Hoàng gia Monaco láng giềng
Cuối cùng thì bà cũng nhìn thấy cái mụn trên mặt mình.Hình như chỉ riêng cái ý nghĩ là mình sẽ gặp mặt Hoàng tử William với cái mụn to đùng chính giữa cằm cũng đủ khiến cho bà khiếp vía lên rồi. Bà xem ra còn khẩn trương hơn cả mình. Mặc dù mình ra sức trấn an bà rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng bà không hề tin tưởng vào cái tuýp thuốc đánh răng của mình. Thay vào đó, bà đã cử cả một chuyên gia về da mặt của Hoàng gia tới để xử lí dứt điểm cái mụn của mình. Ông ý đã tiêm cái gì đó vào cằm của mình và nói không được bôi kem đánh răng vào đó.
Xem ra đến một cái mụn mình cũng chẳng biết cách giải quyết cho ra hồn. Làm sao mình có thể trị vì cả một đất nước đây hả trời?
NHỮNG VIỆC CẦN LÀM TRƯỚC KHI RỜI GENOVIA
1)Tìm một nơi an toàn để cất giấu món quà sinh nhật của anh Michael. Để bà KHÔNG thể tìm thấy. Hay mấy cô người hầu lắm chuyện, lúc soạn đồ đạc cho mình. ( hay là giấu dưới đáy dày nhỉ?)
2) Nói lời tạm biệt với đội ngũ nhân viên nhà bếp trong cung. Cảm ơn họ về những bữa ăn chay rất ngon.
3) Đảm bảo là các chủ bến cảng treo sẵn một chiếc kéo ở mỗi
cột phao cứu đắm để phòng trường hợp các du khách quốc tế không mang theo dụng cụ để cắt các bao nilon đựng bia
4) Gỡ ngay cái mũi giả và cặp kính nhựa khỏi bức tượng của bà ở phòng Chân dung Hoàng tộc, trước khi bà kịp nhìn thấy.
5) Tập luyện bài "Chào mừng Hoàng tử William" và bài "Tạm biệt Hoàng tử René"
6) Phá vỡ kỉ lục trượt xa 7m bằng bít tất của Francois ở ngoài tiền sảnh.
7) Thả hết đám chim bồ câu trong chuồng bồ câu trên gác mái cung điện ra. (Tất nhiên bọn chúng có quyền quay lại nếu muốn. Chí ít thì chúng có quyền theo đuổi tự do của mình).
8) Giải thích cho Tante Jane Marie hiểu rằng giờ đã là thế kỉ 21 rồi, phụ nữ không còn phải lo sợ nếu có chút lông tơ trên mặt. Để lại cho chị ý lọ tẩy lông mặt Jolen của mình mới được.
9) Đưa cho Bộ trưởng Tài chính những tài liệu mình thu nhặt được từ Internet về các nhà sản xuất đồng hồ tính phi đỗ xe.
10) Lấy lại quyền trượng từ chỗ Hoàng tử René về.
Thứ 6, ngày 16 tháng 1
11h đêm trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia
Cả ngày hôm qua Tina đã đọc cuốn Jane Ery theo gợi ý của mình. Và cậu ấy phải đồng ý với mình rằng chuyện để-con-trai-theo-đuổi-bạn-chứ-không-phải-ngược-lại có khi là đúng thật. Tina quyết định sẽ không email hay gọi cho anh Dave nữa (trừ phi anh ý email hay gọi điện trước)
Chỉ có Lilly là từ chối không tham dự vào kế hoạch của bọn mình.Cậu ấy nói không có thời gian cho mấy trò trẻ con như vậy.Hơn nữa mối quan hệ của cậu ấy và Boris không thể đem ra cân đo đong đếm bằng những phương pháp tâm lý tầm thường hiện nay được. Theo lời Tina kể lại ( mình không thể gọi cho Lilly vì nhỡ đâu anh Michael nhấc máy và tưởng rằng mình đang theo đuổi anh ấy) thì Lilly cũng phải thừa nhận rằng Jane Ery là tấm gương phụ nữ điển hình theo thuyết nam nữ bình quyền, và rằng cậu ấy rất ủng hộ Tina và mình lấy Jane làm khuôn mẫu áp dụng cho mối quan hệ yêu đương của bọn mình. Tuy nhiên Lilly cũng nhờ Tina truyền lời lại với mình rằng: đừng hi vọng anh Michael ngỏ lời cầu hôn cho tới khi anh ấy đã đạt được ít nhất là một tấm bằng thạc sỹ, có vị trí ổn định trong một công ty lớn với mức lương khởi điểm là 200.000 đôla Mỹ/năm, cộng thêm tiền thưởng theo năng suất nữa.
Còn nữa, cậu ấy nói đã từng thấy Michael cưỡi ngựa rồi. Phải nói là cực xấu! Mình đừng có hy vọng hão huyền rằng anh ấy sẽ nhảy rào điệu nghệ được như Mr. Rochester.
Về khoản này thì hơi khó tin. Mình dám chắc anh Michael trong rất điển trai trên lưng ngựa.
Tina nói Lilly vẫn rất không vui về bộ phim chiếu trên TV hôm nọ nói về cuộc đời mình.Tina đã xem rồi và nó không đến nỗi tệ như Lilly nói. Cậu ấy nói cái bà vào vai cô Hiệu trưởng Gupta trông thật buồn cười.
Nhân vật của Tina không xuất hiện trên phim. Vì bố cậu ấy đã phát hiện ra từ sớm và doạ sẽ kiện nhà làm phim nếu đưa tên con gái mình lên truyền hình. Bác Hakim Baba luôn lo sợ rằng cô con gái rượu của mình sẽ bị một trong những đối thủ kinh doanh dầu mỏ bắt cóc tống tiền. Tina nói cậu ấy sẽ rất sẵn lòng bị bắt cóc, nếu người đó dễ thương, sẵn sàng chịu ràng buộc trong một mối quan hệ lâu năm.Thêm nữa, không quên mua tặng cậu ấy sợi dây chuyền kim cương của hãng đá quý Kay Jewelers nhân dịp Lễ Tình nhân.
Tina cho rằng cái cô thủ vai Lana Weinberger trong phim đóng rất tốt, đáng ra phải nhận giải Emmy mới đúng. Nhưng có lẽ nhỏ Lana sẽ tức tối lồng lộn lên cho mà xem. Bởi cứ theo cái cách nhân vật của nó thể hiện trên phim thì Lana đích thị là một kẻ ghen ăn tức ở muốn trở thành công chúa hơn bất kì ai.
Cả cái anh đóng vai Josh cũng thật dễ thương. Tina đang cố tìm địa chỉ email anh ý.
Hai bọn mình đã cùng thề rằng bất cứ khi nào nếu một trong hai đứa muốn gọi điện cho bạn trai thì sẽ phải gọi cho nhau trước. Thật đáng tiếc là mình không có điện thoại di động. Do đó Tina sẽ khó mà gọi cho mình nếu mình đang bận phong tước cho ai đó chẳng hạn. Ngay ngày mai mình phải ăn vạ đòi bố mua cho một cái Motorola mới được. Gì thì gì mình cũng là người thừa kế duy nhất của cái đất nước này cơ mà. Ít nhất mình cũng phải có một cái máy nhắn tin chứ!!!
Ghi nhớ cho bản thân: tra từ điển xem từ "nhảy rào" nghĩa là gì.
4 ngày, 12 tiếng và 5 phút nữa là mình sẽ được gặp lại Michael
Thứ 7, ngày 17 tháng 1
Trận thi đấu Polo tại Hoàng gia Genovia
Còn môn thể thao nào chán hơn môn Polo này không? Ngoài golf ra?Chắc là không!
Hơn nữa môn này rất không có lợi cho lũ ngựa, khi mà cái gậy cư vung qua vung lại ngay gần đầu của nó như vậy. Chẳng trách chúng cứ nhảy chồm chồm lên như vậy.
Còn nữa, anh René không hề cạnh tranh nhiệt tình với Hoàng tử William gì cả. Anh ý chỉ cưỡi ngựa là là bên cạnh vị hoàng tử đẹp trai kia và lo cướp bóng của Will mỗi khi chàng ta có bóng...và đáng ra họ cùng một đội cơ đấy!
Dám cá là đội của René thắng anh ta sẽ cởi áo huơ huơ lên không trung nhằm gây ấn tượng với đám fan của Hoàng tử William cho mà xem. Cũng dễ hiểu thôi. Làm sao anh ý chịu được khi thấy Will được nhiều người hò hét cỗ vũ đến như vậy. Trong khi tướng tá của René cũng không phải là tệ.
Giá mà lũ con gái đó biết vụ lip-sync theo Enrique Iglesias của anh ta nhỉ....
3 ngày, 17 tiếng và 6' nữa thôi là mình sẽ gặp lại Michael của mình. Một người có thân hình đẹp chẳng kém gì ai...
Q.4 - Chương 5: Thứ 7, Ngày 17 Tháng 1, 11H Đêm
Trong phòng ngủ Hoàng gia Genovia
Cần phải đưa bà đi nghĩ dưỡng thật xa mới được!!!
Hôm nay là Vũ hội Chia tay, kết thúc chuyến viếng thăm chính thức đầu tiên của mình tới Genovia, với tư cách là người thừa kế ngai vàng duy nhất của Genovia.
Hàng tuần nay bà không ngừng nạp thông tin vào não mình về tầm quan trọng của buổi lễ này. Nào là đây sẽ là cơ hội lớn của mình để vớt vát lại những gì mình đã nói về đồng hồ tính phí đỗ xe. Còn chưa kể đến chuyện được diện kiến Hoàng tử William.
Chuyện đó và cả chuyện bà-không-cho-rằng-Michael-đủ-tư-cách-trở-thành-đức-lang-quân-tương-lai-của-công-chúa-xứ-Genovia chính là nguyên nhân gây ra cái mụn trên cằm mình chứ sao!Cũng may giờ nó đã biến mất nhờ kĩ thuật chăm sóc da tiên tiến hiện nay. Thật kì lạ là da mình vẫn còn được như thế này sau tất cả những áp lực bà đặt lên mình trong suốt những ngày qua. Cộng với nỗi lo lắng có khi giờ này bạn trai của mình đang cùng một cô nàng giống Kate Bosworth-không-bị-mụn nào đó đi lướt sóng ngoài bãi biển.
Sao cũng được. Giờ thì bà quay ra chỉ trích mái tóc của mình (mọc quá nhanh và không thể kiểm soát nổi. Ừ, chả sao! Bọn con trai vẫn thích con gái tóc dài hơn là tóc ngắn - Mình đọc được điều này trên tờ Cosmo ấn phẩm tiếng Pháp) và cả móng tay của mình nữa (OK, mặc dù đã đặt quyết tâm hôm mùng 1 đầu năm, nhưng rút cục thì mình vẫn cắn móng tay.Nhưng đó là móng tay của mình mà, chẳng lẽ đi kiện mình chắc?). Chưa hết, bà còn quan trọng hoá những gì mình được phép và không được phép nói với Hoàng tử William.
Kết quả là, khi có mặt tại buổi Dạ hội tối nay, mình đã đến trước mặt Wills (mặc dù trái tim mình vẫn thuộc về anh Michael nhưng công nhận là Wills trông thật quyến rũ trong bộ tux đen) và nói "Rất vui được gặp anh". Đột nhiên anh ấy quay ra nhìn mình bằng đôi mắt xanh thẳm đầy ma lực, khiến mình khựng lại không biết nói gì nữa. Cảm giác này giống như lần Josh Richer cười với mình ở tiệm thuốc Biglow ý. Mình như không còn biết mình đang ở đâu và đang làm gì nữa. Chỉ biết ngây ra nhìn vào đôi mắt xanh quyến rũ đó và thầm nghĩ, Ôi Chúa ơi, đó chính là màu xanh của đại dương mênh mông nhìn từ cửa sổ phòng ngủ trong Cung điện Hoàng gia Genovia
Rồi Hoàng tử William chìa tay ra bắt tay mình và nói "Rất vui được gặp em". Mình vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, mặc dù mình biết rất rõ mình không hề có thứ tình cảm đó với Wills .MÌNH YÊU BẠN TRAI CỦA MÌNH MÀ!!!
Mình nghĩ đó chính là cảm giác choáng ngợp khi bạn gặp một người đàn ông lịch lãm, quyến rũ, giống như Bill Clinton chẳng hạn (mặc dù mình chưa bao giờ gặp gỡ ông ý, chỉ nghe nói thôi)
Chuyện cũng chỉ có thể thôi.Đó là sự đụng chạm thân mật duy nhất giữa mình và Hoàng tử William của nước Anh. Anh ấy quay ra trả lời ai đó về cuộc đua ngựa thuần chủng vừa rồi, còn mình thì chuồn vội sau khi thốt lên "Ôi, bánh nấm kìa", nhằm lấp liếm cơn xấu hổ tệ hại của mình. Và rồi mình chạy theo anh nhân viên phục vụ đang đi tiếp bánh cho mọi người. Hết phim!
Khỏi nói cũng biết mình không xin được địa chỉ email của Wills cho Tina. Cậu ấy sẽ quen dần với lối sống trong thất vọng thôi.
Nhưng buổi tối của mình không chỉ kết thúc ở đó.Còn rất nhiều điều thú vị đang chờ ở phía trước mà mình không nhận ra.Cả tối bà tìm mọi cách đẩy mình ra đứng cạnh Hoàng tử René, khiêu vũ cùng anh ta trước mặt tay phóng viên của tờ Newsweet, người có mặt ở Genovia để làm phóng sự về sự chuyển giao của Genovia sang đồng tiền chung Euro. Bà đã THỀ rằng tất cả chỉ nhằm một mục đích:vì mấy bức ảnh đẹp.
Vậy mà trong khi bọn mình đang khiêu vũ-thêm một thứ nữa mình rất tệ. Mình chỉ có thể rập khuôn từng bước và nhẩm đếm trong đầu cho khỏi bị trật nhịp. Nhưng đó là với điệu van chậm. Vậy mà ở Genovia này các điệu van không hề chậm một tẹo nào .. Ít ra là ở trong cung - mình đã nhìn thấy bà đi khắp nơi trong phòng và chỉ trỏ về phía bọn mình và nói với mọi người: "Hai đứa mới đẹp đôi làm sao!"(với cái giọng sang sảng của bà thì không cần đọc khẩu ngữ cũng nghe thấy rõ)
Eo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Và thế là ngay khi điệu van kết thúc, trước khi kịp nghĩ ra thêm bất cứ tiết mục gì, mình chạy thẳng đến chỗ bà và nói: "Việc cháu giảm bớt gọi điện cho anh Michael không có nghĩa là cháu sẽ hẹn hò với Hoàng tử René" (người vừa hỏi mình có muốn ra ngoài hiên làm một điếu thuốc không?)
Tất nhiên mình đã nói rằng mình không hút thuốc và rằng anh ấy cũng không nên vì hút thuốc lá rất có hại cho sức khoẻ, chỉ tính riêng ở Mỹ mỗi năm có hơn 500.000 người chết vì thuốc lá. Vậy mà anh ta phá lên cười khùng khục chế nhạo mình. Rất giống cái cách nhân vật James Spader cười trong phim Pretty in Pink
Tiếp đó mình nói với anh ta đừng có tưởng bở, vì mình đã có bạn trai rồi và rằng có thể René chưa xem bộ phim về cuộc đời mình nên chưa biết. Chứ mình hoàn toàn biết đối phó với những chàng trai chỉ theo đuổi mình vì cái vương miện và ngai vàng
Anh René ra vẻ quý tộc khen mình rất đáng yêu nhưng ngay lập tức đã bị mình cho mất điện toàn bộ:"Ôi vì Chúa, anh thôi ngay cái điệu Enrique Iglesias đi được rồi đấy". Rồi mình thấy bố bước về phía mình hỏi xem có thấy ngài Thủ tướng Hy Lạp ở đâu không. Mình được thể mách ngay với bố:"Bố ơi,con nghĩ bà đang tìm cách gán ghép con với anh René". Ngay lập tức, bố bặm môi lại, kéo bà ra một chỗ và có "vài lời" với bà. Trong khi đó ông René đã kịp chuồn ra ngoài vui vẻ với một trong mấy chị em nhà Hilton rồi.
Sau đó bà đến chỗ mình và nói đừng có tỏ ra vẻ trẻ con như thế. Rằng bà chỉ muốn Hoàng tử René và mình khiêu vũ với nhau để chụp ảnh quảng cáo cho đất nước trên tờ Newsweek mà thôi. Và nếu họ có "chẳng may" viết chuyện gì đó về bọn mình thì sẽ càng thu hút đựơc nhiều khách du lịch chứ sao.
Mình cái lại ngay rằng với tình trạng xuống cấp của cơ sở hạ tầng như hiện nay thi du khách chính là thứ đất nước này không hề cần đến.
Mình rất hiểu nếu cung điện của mình bị rơi vào tay một nhà thiết kế giày giàu có nào đó thì mình sẽ vô cùng tuyệt vọng. Nhưng dù có thế mình cũng không thể chấp nhận được việc đi tán tỉnh một cô gái đang gánh trọng trách của một quốc gia trên vai - và nhất là đã có bạn trai.
À...nếu như tờ Newsweek đăng những bức ảnh của mình với René "nhảy đầm" thì, biết đâu anh Michael sẽ nổi cơn ghen với René? Giống như cái cách Mr. Rochester làm với gã St.John nào đó trong truyện, và Michael sẽ ra lệnh cho mình nhiều hơn
2 ngày,8 tiếng và 10 phút nữa là mình sẽ được gặp lại Michael của mình rồi.
KHÔNG THỂ ĐỢI HƠN ĐƯỢC NỮA!!!!!!!!!!!!!!!Thứ 2 ngày 19 tháng 1,3h chiều giờ Genovia .Trên chuyên cơ của không lực Hoàng gia Genovia, ở độ cao 35.000 feet
Không tin được là:
Bố sẽ ở lại Genovia để giải quyết cuộc khủng hoảng đồng hồ tính phí đỗ xe, chứ không về New York với mình Bố tin vào lời của bà khi bà nói rằng mình cần phải tiếp tục các bài học làm công chúa, do hành xử quá kém của mình tại Genovia Bà ( không kể đến con Rommel) đang cùng mình quay lại New York THẬT KHÔNG CÔNG BẰNG. Mình đã hoàn thành đúng theo thoả thuận.MÌnh tham gia đầy đủ các buổi học làm công chúa của bà suốt cả mùa thu năm ngoái. Mình đã thi đỗ môn Đại số . Mình đã ra mắt toàn thể nhân dân Genovia.
Bà nói mặc dù vậy mình vẫn còn một tỉ thứ cần phải học về cách trị quốc.
Nhưng mình biết bà quay trở lại New York để hành hạ mình thêm mà thôi. Chuyện đó hình như đã trở thành sở thích của bà rồi đấy. Phải công nhận bà có một nguồn sinh lực không bao giờ cạn trong việc hành hạ người khác.
Ít ra thì đó cũng được gọi là một năng khiếu. Nhưng nói gì thì nói..quá bất công với mình.
Trước khi mình đi bố đã dúi cho mình 100 Euro và hứa nếu mình không vùng vằng chuyện của bà, một ngày nào đó bố sẽ bù đắp lại cho mình.
Bố ơi, sẽ không bao giờ bố có thể bù đắp nổi chuyện này cho con đâu. Không có gì cả.
Bố nói bà chỉ là một người già không có nguy hại gì, mình nên cố mà tận hưởng quãng thời gian ở bên bà đi vì rồi sẽ đến một ngày mình không còn được nghe những lời cằn nhằn cử nhử ấy nữa đâu. Mình chỉ biết trố mắt ra nhìn bố, có lẽ chính bố cũng không hiểu bản thân đang nghĩ gì."Thôi được rồi, bố sẽ ủng hộ 200 đôla mỗi ngày cho Tổ chức Hoà Bình Xanh nếu con thôi không phụng phịu như thế nữa".
Vậy là gấp đôi số tiền hồi trước.Hy vọng rằng Tổ chức Hoà Bình Xanh hiểu được sự hi sinh cao cả mà mình đã làm cho họ.
Và thế là bà cùng con chó Rommel đớn hèn của bà bay về New York cùng với mình. Ngay khi bộ lông của nó đang từ từ mọc trở lại. Tội nghiệp Rommel!
Mình đã mặc cả với bố rằng mình sẽ chỉ chấp nhận tiếp tục các buổi học làm công Chúa với bà nếu bố làm rõ một chuyện với bà:rằng mình đang có một mối quan hệ rất nghiêm túc với bạn trai của mình. Và bà đừng tìm cách phá hoại hay gán ghép mình với bất kỳ ai kiểu như René. Mình không quan tâm dù anh ta có bao nhiêu cái vương miện đi chăng nữa, trái tim mình mãi chỉ thuộc về Michael Moscovitz mà thôi. Chấm hết!
Bố nói sẽ xem xem có thể làm được gì, nhưng không biết bố có thực sự nghe mình nói không , trong khi cô Hoa hậu Cộng hoà Séc cứ đứng xoay xoay chiếc mũ ra điều sốt ruột này giờ.
Biết là không trông chờ gì nhiều ở bố được. Mình đã nói thẳng với bà về tầm quan trọng của anh Michael đối với mình rồi. Lúc tiếp viên của Hãng Hàng không Hoàng gia Genovia phục vụ bữa trưa trên máy bay cho mọi ngươig. Bà ăn món cá hồi hấp, còn mình ăn sa-lát đỗ.
"Cháu không muốn tiếp tục nghe những bài thuyết trình về việc cháu còn quá nhỏ, chưa hiểu gì về tình yêu. Cháu đã đủ tuổi để hiểu trái tim của chính mình, và biết được nên trao trọn trái tim đó cho ai."
Bà không hề rung động, cảnh báo về chuyện mình sẽ nếm mùi thất tình ra sao..Nhưng mình bỏ ngoài tai thôi. Việc ông nội mất sớm bỏ mặc bà một mình cô đơn không có nghĩa là bà có quyền đi trù dập tình yêu của mình như thế. Mình nghĩ bà bị nhiễm cái tính này sau khi giao du quá nhiều với những ông trùm trong giới truyền thông đầy toan tính và hiểm ác.Chưa kể đám bạn quyền quý đầy quyền lực của bà trải khắp thế giới nữa.
Anh Michael và mình, ngược lại, sẽ có một tình yêu thật đẹp, như Jane và Mr. Rochester vậy. Hoặc như Jennifer Aniston và Brad Pitt.
Nếu bọn mình có cơ hội hẹn hò thực sự.
1 ngày, 14 tiếng nữa thôi là mình sẽ được gặp lại anh ấy.
Thứ Hai, ngày 19, tháng 1
Ngày Martin Luther King, cuối cùng cũng được về với cái tổ của mình.
Vui quá! Mình có cảm giác như muốn vỡ òa, giống như cái cách quả cà mình đã ném ra khỏi cửa sổ phòng ngủ của Lilly từ tầng 16 ý.
Về đến nhà rồi!!!! Cuối cùng cũng về đến nhà rồi!!!!!!
Không thể diễn tả nổi cảm giác hạnh phúc khi lại được nhìn thấy những bóng đèn sáng rực của thành phố Manhattan qua cửa sổ máy bay. Mình thậm chí đã khóc khi máy bay bắt đầu vào không phận của thành phố thân yêu của mình. Mặc dù dưới đó vẫn còn nhiều cảnh bất công diễn ra hàng ngày, người dân đổ xô đi tìm ước mơ trở thành ca sỹ, diễn viên, nhạc sỹ, tiểu thuyết gia nổi tiếng, cam chịu sự bóc lột tàn bạo của những nhà sản xuất, đạo diễn, ông bầu, biên đạo múa...thiếu nhân tính.
Nhưng dù sao đó vẫn là New York thân thương nhất của mình. Cuối cùng mình cũng đã được về nhà.
Mình đặc biệt cảm nhận được điều đó khi bước ra khỏi của máy bay và thấy chú Lars đang đứng đợi, sẵn sàng nhận lại nhiệm vụ vệ sỹ từ tay Francois, vệ sỹ bên Genovia của mình. Francois cũng là người dạy cho mình rất nhiều câu chửi bậy tiếng Pháp. Trông chú Lars hôm nay đặc biệt rám nắng, sau một tháng trời nghỉ ngơi. Chú ý đã cùng vệ sỹ của Tina Hakim Baba, chú Wahim, đi lặn và đi săn lợn rừng ở Belize. Lars đã tặng cho mình cả một cái răng nanh lợn rừng làm kỉ niệm cơ đấy. Tất nhiên là mình rất không đồng tình với việc lấy thú đi săn làm thú tiêu khiển, cho dù là lợn rừng đi chăng nữa (loài động vật vừa xấu bẩn vừa bần tiện).
Và sau hơn 65 phút kẹt xe ở Belt Parkway, cuối cùng mình cũng đã về đến nhà.
Gặp mẹ vui ơi là vui!!!!! Bụng mẹ cũng bắt đầu to ra rồi. Mình không đả động gì đến chuyện này vì mình biết dù mẹ vẫn luôn nói là bà không tin vào tiêu chuẩn của phương Tây về cái đẹp. Và rằng chẳng có gì là xấu nếu một người phụ nữ mặc quần áo cỡ 9, nhưng nếu giờ mà mình nói "Mẹ, trông mẹ to ra nhiều rồi đó", cũng sẽ làm cho mẹ khóc như mưa cho mà coi. Mẹ vẫn còn phải vác cái bụng này thêm vài tháng nữa.
Thay vào đó mình nói:"Em bé chắc phải là con trai. Nếu không, sẽ lại cao lều nghều như con mất thôi".
"Mẹ cũng hi vọng như thế" - mẹ vừa nói vừa sụt sùi lau nước mắt. Không biết vì quá mừng do gặp lại mình hay là vì quá đau do bị Louie Mập cắn vào mắt cá chân nãy giờ, nó muốn được mình bế đó mà. "Mẹ sẽ có thể có một Mia thứ hai phòng khi con không ở bên cạnh mẹ. Mẹ nhớ con vô cùng! Không còn ai cằn nhăn mẹ về chuyện gọi món thịt lợn nướng và súp cua từ tiệm Number One Noodle Son".
"Mặc dù ta đã cố thử" - Thầy Gianini nói.
Thầy Gianini trông có vẻ rất vui. Thầy ý đã để râu. Mình phải giả vờ là rất thích kiểu râu đó.
Rồi mình cúi xuống bế bổng Louie Mập lên, nó đang gào loạn nãy giờ đòi bế. Có thể là mình nhầm, nhưng hình như Louie bị sụt cân thì phải. Mình không muốn đổ lỗi cho ai về chuyện cố tình để cho nó bị đói đâu, nhưng rõ ràng là cái bát đựng thức ăn khô của nó không được đổ đầy thức ăn, nếu không muốn nói là chưa đến một nửa. Mình luôn đổ đầy có ngọn vào bát thức ăn đó của Louie mà. Ai mà biết được nhỡ đâu đùng một cái cả thành phố Manhattan này bị một trận dịch, không còn ai sống sót ngoài loài mèo. Louie đâu thể tự đổ thức ăn cho mình, nó làm gì có ngón tay để mở hộp. Do đó cần phải đổ dư dư ra một chút cho Louie, phòng trường hợp mọi người diệt vong hết, không còn ai mở túi thức ăn hộ Louie.
Nhà bây giờ phải nói là cực đẹp!!!!! Trong thời gian mình đi vắng thầy Gianini đã sửa lại rất nhiều thì phải.Thầy ý đã vất cây thông Noel đi - lần đầu tiên trong lịch sử nhà Thermopolis, cây thông Noel không còn ở trong nhà vào dịp lễ Phục sinh - và thầy ý thậm chí còn mắc internet L trong nhà nữa. Từ nay mình có thể email hoặc vào mạng bất cứ lúc nào mình muốn, không còn phải rút phích điện thoại ra nữa rồi.
Thật đúng như phép màu nhiệm trong đêm Giáng sinh vậy.
Chưa hết. Thầy G còn trang hoàng lại toàn bộ căn phòng tối, mà trước giờ mẹ con mình chẳng bao giờ vào. Giờ căn phòng ấy đã được biến thành phòng em bé, tràn đầy ánh nắng và rất thông thoáng. Nhưng rồi mẹ bắt đầu vẽ lên đầy bốn bức tường (tất nhiên là bằng màu keo, để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của em bé trong bụng) các cột mốc lịch sử quan trọng. Ví dụ như phiên tòa của Winona Ryder, lễ đính hôn của J.Lo và Ben Affleck...để em bé có thể hiểu được những gì đang diễn ra trên đất Mỹ này (Thầy G đã bí mật nói với mình rằng thầy ý sẽ sơn lại hết những bức tường này sau khi mẹ nhập viện sinh em bé. Và mẹ sẽ chẳng thể nhận ra sự khác biệt sau khi được tiêm thuốc gây tê. Mình rất vui là mẹ đã chọn một người đàn ông biết chăm lo và suy nghĩ chu đáo như vậy làm cha của đứa con thứ hai).
Nhưng có lẽ điều kì diệu nhất chính là điều đang đợi mình ở cái máy ghi âm điện thoại. Mẹ đã tự hào bật lên cho mình nghe ngay khi mình bước vào cửa.
ĐÓ LÀ LỜI NHẮN CỦA MICHAEL!!!!! LỜI NHẮN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC GHI ÂM TỪ ANH MICHAEL KỂ TỪ SAU KHI MÌNH TRỞ THÀNH BẠN GÁI CỦA ANH Ý!!!!!
Chứng tỏ chiến thuật của mình đã có hiệu quả. Mình đang nói về cái chiến thuật không-gọi-điện ý!
Tin nhăn của anh Michael có nội dung như sau:
Ừm...chào em, Mia! Là anh, Michael đây. Em có thể...ừm...gọi cho anh khi nhận được tin nhắn này không? Vì mấy hôm nay anh không hề nhận được tin tức gì từ em. Anh chỉ muốn biết liệu em có...ừm...ổn không thôi. Và anh cũng muốn chắc là em về nhà an toàn không. Rằng không có chuyện gì xảy ra với em. Ok. Vậy thôi. Chào em. À, là anh, Michael đây. Không biết lúc nãy anh đã nói chưa. Anh cũng chẳng nhớ nữa. Chào cô Thermopolis. Chào thầy G. OK. Vậy thôi. Gọi cho anh nha, Mia. Chào em."
Mình đã lấy cuộn băng ra khỏi máy và cất kín trong ngăn kéo bàn, kèm theo:
A. Một vài hạt gạo lấy từ cái túi mà mình và anh Michael đã ngồi lên tại Lễ hội Văn hóa Đa sắc tộc lần trước. Coi như đó là kỷ niệm cho điệu van đầu tiên của 2 bọn mình.
B. Một miếng bánh bích quy nhỏ cất từ hôm đi xem Rocky Horrow Show. Coi như đó là buổi hò hẹn đầu tiên của Michael và mình, mặc dù cũng không thể coi là buổi hẹn hò thật sự được vì Kenny cũng đi cùng.
C. Một miếng tuyết giả lấy được ở Vũ hội Mùa đông Không phân biệt tôn giáo. Kỷ niệm lần đầu tiên Michael và mình hôn nhau.
Đoạn tin nhắn đó là món quà Giáng sinh tuyệt vời nhất mà mình từng nhận được. Còn hơn cả mạng L.
Sau đó mình về phòng, và nghe đi nghe lại đoạn băng đó khoảng 50 lần.Mẹ thì cứ đi ra đi vào, mỗi lần lại ôm mình một cái và hỏi xem mình có muốn nghe thử cái CD Liz Phair mới của mẹ hay không. Lúc mẹ bước vào khoảng lần thứ 30, thấy mình vẫn đang nghe lại đoạn tin nhắn của anh Michael, mẹ liền hỏi: "Con vẫn chưa gọi lại cho cậu ấy hay sao con yêu?"
"Chưa ạ".
"Tại sao?"
"Bởi vì con đang bắt chước Jane Eyre".
Nghe thấy thế mắt mẹ trợn tròn như mỗi lần hai mẹ con mình tranh luận về nghệ thuật diễn thuyết trước công chúng.
"Jane Eyre? Ý con là nhân vật trong cuốn tiểu thuyết Jane Eyre á?" - me hỏi đầy vẻ ngờ vực.
"Chính xác ạ" - mình vừa nói vừa giật lại cái hộp đựng khăn ăn có đính kim cương từ thời Napoleon mà thủ tướng Pháp tặng mình nhân dịp Giáng sinh, từ dưới chân con Louie Mập. Nó đang nằm ườn ra trong vali của mình, hình như cu cậu nhầm tưởng là mình đang đóng gói hành lí chuẩn bị đi tiếp, chứ không phải là gỡ đồ ra. - "Mẹ thấy đó, Jane không hề nhũng nhẵng Mr. Rochester, cô ấy để cho người ta phải chạy theo mình. Tina và con đều thề rằng bọn con sẽ học theo Jane".
Không giống như bà, mẹ có vẻ rất không vui khi nghe thấy mình nói như vậy.
"Nhưng Jane đối xử quá tàn nhẫn với Mr. Rochester" - mẹ kêu lên.
Mình không muốn mẹ biết rằng ban đầu mình cũng có cùng suy nghĩ giống như mẹ.
"Mẹ, thế còn mấy chuyện nhốt bà Bertha trên tầng áp mái thì sao?"
"Bởi vì cô ta bị tâm thần" - mẹ phân tích - "Thời đó chưa hề có thuốc chữa bệnh tâm thần như bây giờ. Giữ Bertha ở trên đó còn nhân đạo hơn là tống cô ta vào bệnh viện tâm thần. Thời đó họ đói xử với bệnh nhân tâm thần vô cùng tồi tệ, chuyện xích họ vào tường. Mẹ không hiểu nối con lấy cái ý nghĩ đó từ đâu ra nữa Mia ạ. Ai nhồi vào đầu con về Jane Eyre thế hả?"
"Dạ..." - mình hơi do dự một chút, vì mình biết chắc mẹ không hề thích câu trả lời của mình tí nào - "từ bà ạ".
Giờ thì mình không còn nhìn thấy môi của mẹ đâu nữa rồi. Mẹ đang mím chặt lại kiểu như cố gắng kiềm chế nỗi tức giận của mình.
"Đáng ra mẹ phải đoán ra từ đầu mới đúng. Mia ạ, mẹ rất ủng hộ việc con và bạn con không chạy theo bọn con trai. Nhưng nếu một chàng trai để lại một lời nhắn dễ thương như vậy qua máy ghi âm như Michael đã làm thì theo phép lịch sự con phải gọi điện trả lời mới đúng. Như vậy không hề bị coi là đang theo đuổi người ta".
Mình đã nghĩ về điều này và có lẽ mẹ nói đúng. Hơn nữa, anh Michael cũng đâu có giấu cô vợ điên nào trên tầng áp mái nhà anh ý đâu. Chưa kể căn hộ chung cư ở đường số 5 không hề có tầng áp mái.
"OK" - mình đặt đống quần áo xuống và nói - "Con sẽ gọi lại cho anh ý. Trái tim mình tự dưng đập rất mạnh. Chỉ một phút nữa thôi... à không, có khi chỉ nửa phút nữa thôi mình sẽ lại được nghe thấy giọng anh Michael. Sẽ không còn tiếng lạo xạo từ những cuộc điện thoại đường dài. Lại càng không có đại dương nào chia cách giữ hai bọn mình. Chỉ có mỗi công viên Washington Square mà thôi. Và mình sẽ không còn phải bận tâm đến một cô Kate Bosworth nào nữa bởi ở cái đất Manhattan này không có những kiểu con gái như thế... Mà nếu có thì họ cũng không thể ăn mặc phong phanh như ở ngoài biển được, nhất là giờ đang mùa đông.
"Gọi điện thoại lại không có nghĩa là theo đuổi người ta đúng không mẹ? Con nghĩ như vậy sẽ không sao".
Mẹ ngồi bần thần phía cuối giường của mình, lắc đầu nói:
"Mia ạ, con biết đấy, mẹ không bao giờ muốn chống đối bà nội của con" - đây là lời nói dối trắng trợn nhất mà mình từng nghe, hơn cả lúc anh René khen ngợi cái cách mình khiêu vũ thật duyên dáng, nhưng thôi bỏ qua, nhất là khi mẹ đang bầu bí như thế này - "những mẹ không nghĩ rằng con nên chơi trò đấu trí với bọn con trai. Nhất là khi con thực sự quan tâm đến người đó. Nhất là khi người đó là Michael".
MÌnh kiên nhẫn thêm một tí, giải thích thử xem: "Mẹ ạ, nếu con muốn dành cả cuộc đời mình bên anh Michael, con cần phải chơi trò đấu trí này. Con không thể nói ra sự thật về tình cảm của mình với anh ý. Nếu anh ý biết con yêu anh ý nhường nào, có lẽ anh ý sẽ chẳng thiết tha con nữa".
Mẹ ngước lên nhìn mình trân trân.
"Chẳng là, Tina đã thổ lộ cho con nghe rằng ngay khi cậu ấy thổ lộ với bạn trai là anh Dave Farouq El-Albar về tình cảm của mình, ngay lập tức anh ấy biến thành một David Cruso thứ hai".
Mẹ chớp mắt một cái và hỏi: "Ai cơ?"
"David Cruso" - Ôi mẹ! Mẹ quá bận bịu với việc em bé nên chẳng còn biết cái gì nữa. - "Anh ấy đã lặn một hơi rất lâu. David chỉ quay trở lại sau khi Tina xin được một tấm vé cả mùa giải vô địch nhà nghề NBA. Kể từ đó, mối quan hệ của hai người trở nên vô cùng gượng gạo, sống sượng."
Mình đã gỡ đồ xong, đuổi Louie ra khỏi vali, đóng nó lại và cất xuống dưới gầm giường. Sau đó ngồi xuống bên mẹ và nói tiếp: "Mẹ ơi con không muốn chuyện này xảy ra với con và anh Michael đâu. Con yêu anh ấy hơn bất cứ thứ gì trên đời này, trừ mẹ và con Louie Mập ra".
Mình nghĩ mình nói vậy cho lịch sự thôi chứ trong thâm tâm mình nghĩ mình yêu anh Michael hơn mẹ một chút tí tẹo. Nghe thì có vẻ bất hiếu đấy nhưng mình không thể dối lòng.
Nhưng mình dám chắc một điều mình sẽ không bao giờ yêu ai hay bất cứ thứ gì hơn thằng nhóc Louie Mập của mình.
"Vì thế mẹ ạ, con không muốn hủy hoại những gì con đang có với anh Michael. Anh ấy là chàng Romeo mặc quần jeans đen của đời con" - Mặc dù mình chưa bao giờ nhìn thấy Michael mặc quần jeans đen bao giờ. Những đảm bảo anh ấy có vài chiếc trong tủ. Ở trường bọn mình phải mặc đồng phục, nên mình thường chỉ nhìn thấy anh ý trong quần vải flanen xám - "Mà mẹ cũng có thể thấy đấy, anh Michael tài giỏi hơn con rất nhiều, vì thế con cần phải cực kì cẩn thận".
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian